3 sai lầm phổ biến khi học tiếng Anh (hoặc 1 ngoại ngữ)

Mình sẽ kể cho các bạn nghe chuyện hồi mình học tiếng Anh thời phổ thông và học tiếng Nhật thời đại học. Qua đó, mình muốn truyền tải đến các bạn những sai lầm mà mình đã mắc phải, biết đâu có ích cho các bạn.





1. Cố gắng tích trữ quá nhiều tài liệu:
Hồi học phổ thông, thư viện trường mình có rất nhiều sách học tiếng Anh do các nhà xuất bản nước ngoài ấn hành, được Việt Nam mình mua bản quyền in lại. Nổi tiếng có thể kể tới English Grammar In Use của Murphy (?), Vocabulary in Use (nguyên series) của NSX Cambridge,...

Mình mượn về hết, chắc phải 20-25 quyển. Cái nào mình cũng coi, vì mình thích lắm, nhưng nhiều sách vậy cũng đâu có coi kỹ lưỡng được, mỗi cuốn xem qua một chút, lấy hương lấy hoa, xong rồi lại để đó. Nhìn đống sách mà trong lòng mãn nguyện, thầm mỉm cười kiểu "mình có cơ hội tiếp xúc với nhiều sách hay thế, có mấy người được như mình", kiểu vậy.

Đang từ tích luỹ kiến thức tiếng Anh chuyển qua tích luỹ sách hồi nào không hay.
Mà để lựa được sách thì phải tâm tư, suy nghĩ, đắn đo, vì sách của thư viện mà, đâu có mượn một lần hết được. Riêng việc đắn đo nên mượn cuốn nào, rồi mượn, rồi xem qua cũng mất biết bao là thời gian.

2. Cố gắng tìm ra phương pháp học tốt nhất
Đây là câu chuyện bắt đầu khi mình vào học tiếng Nhật.
Đó là năm 2008, mình 18 tuổi, vào học đại học tại trường Khoa học Xã hội và Nhân văn chi nhánh Thủ Đức. Tính mình kiểu cái gì cũng muốn nhanh, "thần tốc", học ít mà được nhiều, học khôn ngoan mà không gian nan :)). Nên thay vì ngồi vào học thì mình ngồi vào tìm phương pháp học.

Hồi vào đại học năm 2008, mình cũng biết chút ít tiếng Anh, thời đó ít tài liệu về phương pháp học ngoại ngữ lắm, nên mình toàn đọc tài liệu tiếng Anh. Có thể kể đến là antimoon (không biết giờ còn không), rồi thì Steve Kauffman (?), một bác già già nói được 7 ngoại ngữ lúc đó, giờ lên tới 25 hay sao đó, là chủ trang lingQ, rồi sau nữa là alljapaneseallthetime (All Japanese All the Time) của một anh Mỹ da đen tên Nhật là Katsumoto hay gì đó. Xong thì các văn bản academic (học thuật) như thuyết Input Output của bác Karen gì gì đó (mình rất xin lỗi, vì đã rất lâu rồi, không nhớ nổi nữa).

Rồi mình đọc, rồi ngẫm nghĩ, rồi suy nghĩ xem làm như thế nào để áp dụng các lý thuyết này vào thực tế. Rồi mình trăn trở, trằn trọc, gãi hói cả đầu.

Và xong thì hết năm 2008, mình xin tạm nghỉ đại học 1 năm để nghiên cứu phương pháp học. Coi ngáo chưa? 1 năm chỉ để nghiên cứu phương pháp chớ chả phải để học. Mà thực ra thì mình cũng có học để kiểm tra phương pháp. Mà vấn đề là sau 1 năm thì mình bị ngáo ộp luôn. Do ở nhà quá nhiều nên trở thành khách quen của bệnh viện tâm thần và bác sỹ tâm lý (nhiều hơn ở 1 bài khác).

3. Cứ thắc mắc sao mình chưa giỏi
Hồi học tiếng Nhật năm 2008 ở Nhân Văn, lớp mình hình như hơn 30 bạn mà có mỗi 3 thằng con trai, mình là một trong 3 đứa. 

Mới vào thì cứ higarana, katakana (2 bảng chữ cái tiếng Nhật của Nhật).
Mình là đứa nghiêm túc, chăm chỉ học hành, tiếp nối truyền thống hiếu học từ thời cấp 3, mình cũng rất chăm chỉ, luyện viết mỗi ngày, thế nào mà mãi không giỏi. Đến lúc thi cử, kiểm tra cứ chậm chạp, viết không ra, lúc học thì đọc cũng không chạy.

Trong lúc rối như tơ chỉ vò mà nhìn qua mấy bạn nữa trong lớp đứa nào cũng đọc vèo vèo, mà còn nghe hay ho nữa, mình tức, mình tức. Tại sao tại sao tại sao kiểu như vậy.

Sau này mình mới nhận ra là chả có gì phải quan tâm, con gái thường có xu hướng học ngoại ngữ tốt hơn con trai. Với lại mỗi người sẽ có tốc độ học khác nhau, miễn là tiếp xúc đủ lâu, input đủ nhiều thì ai cũng quen, cũng giỏi. Và mình cũng vậy.

Giờ tiếng Nhật vẫn vèo vèo, vu vu. Coi chính trị, thời sự, kinh tế Nhật không chút vấn đề gì.
Tại sao? Tại mình đã input quá nhiều, không ngừng nghỉ, cứ mỗi ngày một chút. Sống ở Nhật, tiếp xúc tiếng Nhật, đọc và nghe tiếng Nhật nhiều, muốn không giỏi cũng không được.

Cho nên là đừng có GẤP, cái cây không thể hôm nay mới gieo hạt đã đòi hôm sau nó có trái được.
Đầu tiên là phải cho nó vùi vô đất, rồi mấy ngày sau mới nảy mầm, rồi từ từ mới có lá, rồi bự, rồi có hoa, kết trái. Học ngoại ngữ cũng y vậy thoai, không thể nhảy vào là nghe hiểu, nói lưu loát được. Làm được vậy là thiên tai, à không, thiên tài. Có mấy ai làm được. Nếu làm được thì bạn đã không ở đây, băn khoăn và đọc những dòng này rồi phải không.

Cho nên là cứ thư giãn, cứ dành thời gian cho ngôn ngữ mà bạn đang học. Vậy thôi à. Học cũng được, không học cũng được, mà đã học rồi thì cứ dành thời gian cho nó. Rồi bạn sẽ giỏi. Vậy thoai á.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét